Học Kì Quân Đội
Rất nhiều cuộc gọi của Phụ huynh và các cơ sở
đoàn trong suốt hơn tháng qua, chung quanh chỉ một ý quan trọng “học kì quân đội của Trung tâm TTN miền
Nam” đang giới thiệu có khác gì với các học kì quân đội mà chúng tôi thấy cũng có giới thiệu khắp nơi”. Cũng nhiều ý
kiến trao đổi qua lại, cũng đề nghị nào là nên xác định tác quyền của học kì quân đội, nên ra thông báo đề
nghị các đơn vị khác không được sử dụng tên gọi Học kỳ quân đội, nào là phải
đăng báo để giải thích cho mọi người hiểu về Học kỳ quân đội..v..v.
Các nhà tổ chức cứ trăn trở những điều ấy, thế
nhưng có một điều mà mọi người lại ít quan tâm: học kì quân đội sẽ làm những gì cho các bạn trẻ, sẽ làm sao để trở
thành một hoạt động giáo dục hay, hấp dẫn, thu hút nhiều đối tượng từ những em
học sinh thành phố đến những em nghèo nông thôn, từ những em đã từng được ấp ủ
trong vòng tay yêu thương, đầy đủ của cha mẹ, gia đình đến những em học sinh
còn chưa đủ cái ăn, cái mặc hằng ngày, để học
kì quân đội không phải là “Chương trình bạc triệu” như lời 1 Cựu chiến binh
đã nói khi cầm lá đơn xin giảm học phí nộp cho cháu mình tham gia…
Tôi nhớ khi còn đang công tác ở Thành Đoàn
Tp.HCM, cũng có 1 vài ý kiến đề nghị xác định xem ai là tác giả của Mùa hè xanh
khi còn là Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè, khi đó đã trở thành 1 chương
trình tình nguyện thu hút rất đông đảo sự quan tâm của xã hội. Lúc đó, các đồng
chí trong Ban thường vụ Thành Đoàn đã kết luận, đại ý, cũng chẳng nên chú ý
quan tâm nhiều đến chuyện ai là tác giả, hãy cố gắng, mỗi giai đoạn, mỗi thời
kỳ, mỗi người hãy đóng góp cho Mùa hè xanh trong học kì quân đội ngày càng phát triển sâu và rộng hơn. Đó mới là
cách để cho 1 phong trào tồn tại và phát triển…
Chương trình học kì quân đội bắt đầu, 86 chiến sĩ đầu tiên đến với trung đoàn 88 (sư 302) anh hùng. Thiên nhiên hùng vĩ, xung quanh bao phủ bởi rừng. Đón chúng tôi là những trận mưa tầm tả, mưa ngút ngàn, nhưng những dãy nhà vang lên các cheer, trò chơi huấn luyện để bớt đi nổi nhớ nhà.
Đêm thứ 3, chúng tôi phát thư, các em khóc, có lẻ đây là lần đầu tiên tôi làm chương trình mà các em khóc nhiều như vậy. Sau khi vào rừng cho đến khu cấm, vào các giếng khô tìm kiếm; rồi trở về các con đường mòn, nghe chị bán hàng nước nói có một thanh niên mặc quân phục lúc chiều có đi qua đường này… Mọi người hối tôi gọi điện thoại cho gia đình, nhưng tôi bảo khoan, hãy chờ và tìm kiếm tiếp. Cho đến 8g30 tối, tôi gọi thông báo, hỏi em đó có về đến nhà chưa, có bà con gần đây không. Gia đình nói có nhà bà con ở thành phố Biên Hòa, tôi bảo nhờ anh chị gọi thử. Lúc sau, chuông ren lên tôi mừng phát khóc vì em đó đang ở nhà bà con, và em ấy, gia đình bây giờ mới nói, là một em nghiện game. Sau chương trình Linh, Hiếu, Cát Tiên, Sơn… vẫn tiếp tục tham gia ở các năm tiếp theo.
Học kì quân đội,hoc ki quan doi,quân đội nhân dân,quân phục quân đội, quân đội việt nam, ngân hàng quân đội,phụ nữ quân đội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét